“May còn có emmmmmmmm!”
Đợt rồi vô tình lướt lướt thấy cái phim bố già của trấn thành trên youtube… nghe nói cũng nhiều… nhưng mãi đến nay mới coi thử..
Trong phim nôm na có ông ba, ông chồng.. làm nghề chạy xe ôm. Do công nghệ phát triển.. ai cũng đi xe công nghệ. Công việc ko có.. ế ẩm.. vì túng quẩn vì thiếu tiền nên hay chửi bới, cọc cằng với vợ con.. Hôm sinh nhật con gái thì đi chạy xe tới khuya.. tới khi về, cầm quà tặng con gái nhưng gia đình cũng đã mất vui. Có lần khác, hổng biết sao phát hiện ra vợ ko có kẹp tóc, mà phải kẹp bằng dây thun.. mua tặng vợ cái kẹp, chưa kịp tặng thì bà vợ bán tóc đi mất rồi vì cái nghèo túng quẫn.
Về phần thằng con trai trong nhà.. nó thích đàn hát.. như ba mẹ lại ép đi học kiến trúc.. cứ thấy đi hát là chửi là cấm.. cuối cảnh phim là thẳng con bỏ nhà ra đi… rồi bị 1 băng cướp đâm chết. Rồi ông bố già tỉnh mơ.. sau cơn ác mộng dài đó thì ông mới cho thằng con của mình theo đuổi đam mê của nó. Tập phim chỉ hơn 2 tiếng nhưng làm mình suy nghĩ rất nhiều… lý do đơn giản là những hình ảnh đó toàn là hiện thực. Những cái túng quẫn, những cảnh bế tắt đó.. diễn ra trực tiếp với tôi, quan sát thấy ngoài đường.. rất chân thật và và rất hằng ngày.
Một cái buồn cười nữa ở quê hương tôi.. là tôi thấy ai cũng bế tắt. Người nghèo vì thiếu tiền nên bế tắt đã đành. Tôi thấy ng có tiền cũng bế tắt luôn. Cái lý do đó là càng có nhiều người ta càng muốn nhiều hơn.. ông nào đã được làm chức to, thì muốn gom góp nhiều quyền lực hơn… bà nào giàu, đại gia bđs thì muốn gom nhiều bđs hơn.. ai cũng muốn mình đi vào legend (huyền thoại) để người đời kính nể : )). Dạo này, thử để ý, đi tù toàn cựu gs ts, bộ trưởng, cục trưởng.. cựu doanh nhân thành đạt : )) Còn về giới trung lưu… Vì tự hào nở mày nở mặt mà cha mẹ thì ép uổng con cái học cái họ muốn : )), lâu lâu có đứa tự tử vì áp lực học hành… Chọn vợ gả chồng, cưới hỏi cũng theo ý cha mẹ : )) làm đám cưới thì càng to càng tốt : )) nhạc mở càng ồn càng làm mọi người chú ý càng sướng : )) nhiều khi cưới xong, vì nợ nần nhiều quá, 2 vợ chồng làm mãi trả ko hết nợ… vì cục nợ mà lục đục chia tay luôn thì cha mẹ mới dừa lòn : )) Thật sự, nhữg điều màu mè, ganh đua đó thật sự đã gây ra ko biết bao nhiêu bi kịch cho chính họ và nhiều người khác : )). Nhiều lúc thấy y chang câu anh tôi nói… hết thuốc rồi… chắc chỉ còn thuốc rầy! Từ nhỏ giờ, tôi thấy may mắn nhất là được bước ra thế giới để biết mọi thứ ngoài cái hình chữ S ra làm sao. Nếu kiến thức tôi có thể học trong sách, hay coi edX thì trải nghiệm mới là điều tuyệt vời nhất. Năm 2019, khi tôi đặt chân đến stockholm, và tôi biết đây là một trong những xã hội tốt nhất của loài người đương đại. Tôi hay nói vui là ở bắc cực, thuế nó cào dữ quá.. ai cũng nghèo như ai.. sáng sớm bước ra đi làm. Thằng đi xe đạp hay đi xe ferari đều chào hỏi nhau như những người bình thường : )) giữa lúc covid thì đi mall vẫn thấy ông thủ tướng đi mua đồ và bà thủ tướng thì bay lắc ở quán bar thì đúng lả chỉ có ở bắc cực : ))
Nếu có điều ước chắc là mình ước hồi nhỏ gia đình đỡ nghèo hơn, để ba mẹ có nhiều thời gian quan tâm con cái hơn : )) nhiều lúc, mình hổng hiểu điều thật sự người ta cần là gì? Hổng lẽ chờ khi ko còn kịp nữa thì mới nhận ra những giây phút bình yên trong đời, những lúc ngồi ngắm trời, ngắm mây… thanh thản… sống nhẹ nhàng, hay đơn giản là 1 bữa ăn simple cùng những người thân yêu mới là điều quý giá nhất : )) Mình thích cuộc sống ở bắc cực… dù hơi lạnh và chán xíu : )) nhưng bù lại là… Mọi thứ nhẹ nhàng, từ ăn uống, trang phục, nhà cửa… cái gì cũng đơn giản, ít lễ nghi, ko màu mè. Và minhf cũng yêu cái nghèo nghèo ở đây nữa : )) có lần đi bộ cùng người thương… mình nói là.. em em.. anh mà ở việt nam … chắc a còn ế dài dài… tại con gái ở vn toàn đòi bạn trai phải có nhà, có xe sh, có nhiều tiền, lương cao trên 20 củ.. còn anh … thì ở thuê… toàn bị bộ… lương sinh viên … mua đc chiếc xe đạp là mừng húm.. May thiệt … anh còn có em!
Comments